Slide 1
previous arrow
next arrow

8578-chuong-1-cuoc-song-moi

Chương 1 : Cuộc sống mới

” Chào mọi người, tôi là Hoa Thanh ! Mong được mọi người giúp đỡ ”

Tôi đứng trước bục giảng, cúi thấp người xuống, hướng những người đang ngồi ở dưới mà dõng dạc nói. Vài giây sau, tôi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên cao. Người cô giáo đang đứng cạnh tôi chỉ tay về phía bàn trống ở cuối góc phòng và nói : ” Đó sẽ là chỗ ngồi của em nhé ! ”

Tôi cũng không mấy để ý đến biểu cảm của mọi người xung quanh, theo hướng cô chỉ mà nở nụ cười thật tươi đi 1 mạch xuống phía bàn trống kia. Ngồi vào bàn, chống 1 tay vào má, hai mắt tôi liền không tự chủ mà nhìn ra phía ngoài của khung cửa sổ sắt. Khung cảnh ấy thật yên bình làm sao.

À phải rồi, tôi là Hoa Thanh, nay cũng đã học sinh lớp 11 rồi. Cũng vì cha mẹ phải ra đây công tác và sống luôn ở đây, lại lo tôi không tự chăm sóc được mà vác tôi sang đây. Haha, haiz… nhắc đến đây tự nhiên lại nhớ trường cũ ghê.

Tôi cười cười, ngồi thẳng dậy, quay đầu sang nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh bàn của mình dò xét. Ừm… tôi tự nhận là bản thân tôi là người không có mắt thẩm mỹ, người tôi khen đẹp có khi cũng chưa quá 10 nhưng phải nói là cậu ta rất đẹp, cực kì đẹp. Ngũ quan tinh tế mà hết sức hài hòa, da trắng hồng tóm lại là rất yêu nghiệt vì tôi cũng không thể nói hết lên được vẻ đẹp của cậu ta.

Dù vậy nhưng sao tôi lại có 1 cảm thấy như có 1 luồng khí đen bao quanh lấy người cậu ta như thể đang ngăn chặn chính cậu ấy với thế giới bên ngoài vậy ? Thật đúng chất kì lạ mà.

—–

Tiếng trống đột ngột vang lên phá tan không gian yên tĩnh lúc này. Ra chơi rồi ! Tôi cất sách vở cặp, sẵn sàng sách vở cho tiết sau một cách vô cùng yên tĩnh.

Đúng lúc đó, có 1 nhóm bạn nữ đến gần tôi, tự giới thiệu bản thân mình rồi kéo tôi ra ngoài chơi. Ở hành lang tầng 3, một cô bạn dễ thương đã lên tiếng nói với tôi

” Thanh Thanh, mình cảm thấy thật tội cho cậu, vừa vào trường liền phải ngồi với tên ác ma Hạo Quân.”

Tôi khẽ nhíu mày, ” Ác ma ” là có ý gì ? Sự tò mò của tôi trỗi dậy liền không nhanh không chậm hỏi lại cô bạn kia

” Người ngồi bên cạnh mình gọi là Hạo Quân ? Còn có… ác ma ý là sao ? ”

Một cô bạn khác nhìn tôi, tiến lại gần. Vì cô ấy cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu nên rất thuận lợi mà khoác vai tôi, bộ dạng như người hiểu biết lâu năm đáp

” Đúng rồi, ác ma là cái biệt hiệu cả trường chúng ta gọi cậu ta rồi ! Biết sao không ? Cậu ta lạnh lùng ghê lắm ! Luôn có cái cảm giác có luồng khí đen bao quanh cậu ta vậy ! Dù học rất giỏi, chơi thể thao thì cực tốt lại còn cực đẹp trai nữa chứ nhưng ai mà muốn lại gần cậu ta đây chứ ! Nhìn đã thấy sợ rồi.”

Cô bạn này dừng một chút như suy nghĩ nhưng rất nhanh cũng lại nói tiếp

” Nếu tớ không nhầm thì hình như có 1 người lỡ chạm tay vào người cậu ta, hôm sau liền biến mất luôn ! Thần kì nhờ ! Nghĩ lại đúng là sợ hãi các thứ mà. ”

Tôi nghe vậy liền cảm thấy sợ hãi. Mấy người bạn kia nhìn tôi cũng chỉ thở hắc, nhắc nhở 1 số điều khi ở gần cậu ta và chúc phúc cho tôi đúng là mấy người bạn tốt bụng mà.

Cứ như vậy, từ lúc đó đến khi tan học, hai con mắt tôi không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào người tên là Hạo Quân kia, trong đầu như có hàng nghìn câu hỏi cần lời giải thích và câu trả lời.

Hiên tại, đã ra về và tôi đang lang thang cất bước về nhà. Tôi học lớp buổi chiều nên giờ có lẽ cũng có thể nói là chập tối. Khi đi qua 1 con hẻm nhỏ, tôi nghe thấy 1 giọng nói thất thanh hét lên

Hoảng loạn, tim tôi đập rộn như tiếng trống, không hiểu sao lúc này đầu tôi cứ ong ong, tay chân luống cuống mò mò chiếc điện thoại trong cặp. Một hồi run rẩy liên hoàn cước bấm vào điện thoại. Chiếc điện thoại nhỏ kia liền phát ra với 1 âm lượng cực lớn

” PÍP…. PÍP…. CẢNH SÁT ĐÂY…. ”

Âm thanh chiếc điện thoại dừng lại sau vài phút, trong vài phút kia tôi liền nghe thấy tiếng đôn đáo gọi nhau chạy còn có những tiếng chân rộn ràng nhưng âm thanh ấy cũng không quá lâu.

Khi thấy bầu không khí yên tĩnh trở lại, tôi mò mò bật đèn pin điện thoại, hai chân cũng không rảnh mà di chuyển từng bước vào trong con hẻm tối. Trong lòng tôi còn đang cảm thán mẹ mình. Thật may khi học trường mới, tôi đã nghe lời mẹ mà lưu thứ âm thanh cảnh sát kia vào điện thoại.

Trong hẻm tối và nhỏ hẹp, tôi thấy lấp ló 1 bóng người đang ngồi thở thành tiếng, cả thân thể ngồi dựa vào tường. Đưa đèn pin điện thoại vào bóng người đang thở từng hơi khó khăn kia.

Thật bất ngờ làm sao, đó lại là Hạo Quân ? Tôi bước tới gần đó, ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Định đưa tay lên lay người liền nhớ đến lời của cô bạn lúc khoảng chiều tà kia từng nói mà dừng tay lại, để cánh tay lơ lửng trên không trung 1 hồi nhưng rất nhanh đã thu tay lại.

” Hạo… Hạo Quân… cậu không sao chứ ?”

Không khí lúc này thật khiến con người ta khó chịu, ngột ngạt ! Chắc cũng phải tầm 1 phút sau tôi mới nhận được câu trả lời yếu ớt nhưng chứa đầy băng tuyết

” Tôi… tôi không sao… Cô là người đã cứu tôi ? Cô là ai ? Cứu tôi với mục đích gì ? ”

Nghe câu trả lời hết sức phũ phàng của cậu, tôi thấy có chút khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện

” Đúng, tôi là người đã cứu cậu ! Cậu nói truyện với ân nhân của mình như vậy sao ?”

” Cô là ai ?”

Cậu ra hỏi lại 1 lần nữa, gương mặt hình như đã có đôi nét khó chịu, mất kiên nhẫn. Tôi cũng không dám làm càn nên đành ngoan ngoãn trả lời.

” Tôi là Hoa Thanh, tôi ngồi gần cậu ở lớp ”

Cậu ta không nói gì chỉ ” À ” một tiếng. Thấy thân thể kia của cậu ta đang không ngừng run. Tôi liền vô cùng vô tư mà tháo áo khoác ngoài của mình ra chùm lại người cậu.

Nhìn lên khuôn mặt cậu, thấy có khá nhiều vết máu và vài vết thương vặt, lấy 1 chiếc khăn và vài miếng băng gâu từ trong cặp.

Vừa đưa khăn gần tới mặt của cậu liền bị 1 cánh tay nắm chặt. Tôi thấy ánh mắt xanh biếc phát sáng trong đêm của cậu ta nhìn tôi thật đáng sợ, liền ấp úng biện hộ

” Mặt… mặt cậu có dính máu với vết thương. Tôi chỉ muốn khử trùng qua thôi. ”

Cậu ta nới lỏng tay tôi rồi dần buông hẳn cho tôi tùy thích mà lau trên khuôn mặt của cậu

Tôi lau qua gương mặt của cậu ấy, tay trái đưa cao chiếc điện thoại lên soi 1 lượt rồi nhờ cậu ấy cầm.

Cầm miếng băng gâu đã được bóc sẵn tiến xát lại Hạo Quân và mần mò chỗ có vết thương mà dán vào.

Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy có lẽ chỉ các nhau 2 – 3 cm. Từ khoảng cách này, tôi có thể ngửi thấy một mùi hương hoa mẫu đơn, quý phái mà sạch sẽ.

Nhanh chóng dán băng gâu xong, tôi vô tư đỡ cậu ấy dậy.

” Hạo Quân, nhà cậu ở đâu vậy ? ”

” Ngõ 3 ”

Cậu ta trả lời khá nhanh làm tôi có chút choáng ngợp. Vì tôi là dân mới nên đường còn chưa thông thạo lắm ! Đó là lý do vì sao lúc đi, cứ được 1 đoạn lại phải dừng lại tìm đường. Vả lại hiện giờ cả thân thể của cậu ta đang gần như dựa hết toàn bộ vào người tôi, thật nặng !

Khi đi đến 1 ngôi nhà đúng hơn là 1 căn biệt thự, Hạo Quân liền nói ” Dừng ”

Tôi dừng lại, cậu ta tự mình đi đến gần hai tên vệ sĩ bỏ tôi đứng đó cầm đèn pin. Khi Hạo Quân tới gần, hai người vệ sĩ kia cúi người 90°. Tôi nhìn thấy cậu ấy đang nói gì với hai người đó rồi 1 người đi đến tiếp cặp của cậu từ tay tôi, người còn lại thì đỡ cậu ta vào trong.

Khi tôi vừa xoay người đi về liền nghe thấy 1 âm thanh khá lớn, đó là giọng của cậu với hai từ ” Cảm ơn ”

Tôi quay lại thì cậu ấy cũng đã đi mất rồi. Nhà tôi ở ngõ 4, cậu ta ở ngõ 3, đưa cậu ta về cũng coi như là cùng đường đi !

Đi bộ mấy đoạn liền đến nhac, tôi dường như không quá để ý chuyện vừa xảy ra, vệ sinh cá nhân, ăn uống, làm bài tập về nhà rồi đi ngủ

Một ngày mới trôi qua, 1 cuộc sống mới ở một nơi mới bắt đầu. Tương lai còn dài…

Sttb : Sttb lần đầu viết theo ngôi thứ 1, văn phong không mượt, vốn từ cũng không nhiều nên nếu có gì sai xót mong các bạn bỏ qua ! Nếu đủ 10 cmt cho chương này Sttb sẽ cập nhập chương 2 nhé !